CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cưng Chiều Vương Phi Chí Tôn


phan 3

 Chương 5: Đại Hôn


 "Thánh chỉ đến." Một âm thanh quái dị truyền đến.

"Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu viết, nhị thiên kim Tả Thừa Tướng, Mộc Ly Yên hiền lương thục đức, tài đức vẹn toàn, cùng thất vương gia Lăng Dạ Vũ lưỡng tình tương duyệt. Nay lập làm chánh phi thất vương, ba ngày sau cử hành hôn lễ, khâm thử. Nhị Tiểu Thư, tiếp thánh chỉ đi."

Ly Yên sững sờ tại chỗ, thật lâu không hồi hồn. Tứ hôn? Lưỡng tình tương duyệt với hắn, làm Thất Vương phi của hắn, cái tên hoàng đế kia có phải có tật xấu hay không, ta chưa từng gặp Lăng Dạ Vũ, ở đâu ra lưỡng tình tương duyệt chứ, thực vớ vẩn.

Quỳ ở bên cạnh, Lạc Y Cầm dùng khuỷ tay thúc vào Mộc Ly Yên, khiến nàng hoàn hồn, bĩu môi tiếp nhận thánh chỉ, hừ, tiếp thì tiếp, xem nàng nháo cái tên Vũ Vương gia kia đến trời long đất lỡ như thế nào.

"Chúc mừng Nhị Tiểu Thư, chúc mừng Thừa tướng đại nhân." Lý công công Truyền thánh chỉ cười lấy lòng.

Hiện tại trên mặt Ly Yên vẫn mang theo cái khăn che mặt, Lý công công cũng không nhìn thấy mặt nàng, nếu không thì chắc chắn hắn sẻ kinh diễm một phen.

"Công công vất vả rồi, ngồi xuống uống chén trà nóng đi." Mộc Lâu Thư cười khách khí nói.

"Không được, ta còn có việc phải đi trước, Hoàng thượng cho Thừa tướng đại nhân ba ngày, hãy chuẩn bị hôn lễ cho thật tốt!"

"Được, Công công đi thong thả."

Mộc Lâu Thư mỉm cười đưa Lý công công đi, rồi nghi hoặc quay sang hỏi Ly Yên: "Yên nhi, con gặp qua Vũ Vương gia khi nào vậy?"

"Con chưa từng gặp hắn, ai biết tên hoàng đế kia nổi điên gì chứ." Ly Yên bất mãn nói.

"Yên nhi vừa mới trở về, sao đã phải gã cho người ta chứ?" Dung Thiến không vui, kéo tay Ly Yên.

"Nương, không có việc gì, con sẽ thường xuyên trở về thăm người." Ly Yên cười duyên nói, trong mắt hiện lên một chút quang mang.

Thời gian trôi nhanh tựa như cát trắng chảy qua đầu ngón tay, cứ như vậy thời hạn ba ngày đã đến.

Trên đường cái khua chiêng gõ trống, đội ngũ đón dâu thật dài cho thấy hôn lễ của hoàng tộc vô cùng khí thế.

Toàn thân Ly Yên mũ phượng khăn quàng vai, chán muốn chết ngồi ngáp ở trong kiệu, trong lòng oán thầm nhất định phải lấy thật nhiều tiền của Lăng Dạ Vũ mới được, bằng không sẽ có lỗi với bản thân, nàng đã phải hy sinh giấc ngủ quý báu của mình.

"Hôn lễ của Vũ Vương gia thật sự là rất lớn a."

"Xấu nữ Thừa Tướng kia cũng không biết gặp cái vận cứt chó gì, xấu xí quái dị cũng có thể gả cho Thất vương gia."

"Đúng vậy, một nữ nhân xấu xí, thân thể gầy yếu, từ nhỏ ra ngoài dưỡng bệnh, bây giờ gả cho vũ Vương gia cũng không biết có thể động phòng hay không a."

"Đúng vậy đúng vậy . . .." Mọi người phụ họa nói.

Đương sự Mộc Ly Yên rất thong dong ngồi cười trộm, không sai, những lời đồn này đều do chính nàng tìm người tung ra .

Nàng cũng muốn nhìn xem nhiều tin đồn về nàng xấu như vậy, Lăng Dạ Vũ còn muốn chạm vào nàng hay không.

Hôn lễ thập phần long trọng, ngay cả hoàng thượng Lăng Dạ Trần cùng Ngưng phi cũng tới tham dự, phụ thân cùng nương nở gương mặt tưởi cười tiếp đón đủ loại người a dua nịnh hót.

Rốt cục Ly Yên cũng chống đỡ được cho đến lúc bái đường xong rồi đưa vào động phòng, đuổi đi mấy nô tỳ hầu hạ, nàng chỉ để lại Lạc Y Cầm, sau đó vội vã tháo nữ trang cùng mũ phượng trên đầu vứt xuống đất, đặt mông ngồi ở trên giường, cầm quả táo mang ý nghĩa bình an hạnh phúc đưa vào trong miệng cắn một cái, phát ra âm thanh giòn giã. Trên gương mặt phấn nộn có nhiều thêm một vết sẹo màu đen, trông rất dữ tợn, trên gương mặt phủ đầy tàn nhang, cực kỳ xấu xí.

"Ly Yên, Bộ dạng này của muội chắc chắn có thể đem thất vương gia dọa chạy đó." Lạc Y Cầm trêu ghẹo nói.

Lạc Y Cầm lấy thân phận thị nữ hồi môn đi theo Ly Yên vào phủ, mới đầu Mộc Hi Ngôn không đồng ý, nhưng về sau do Lạc Y Cầm kiên trì nên hắn cũng tuỳ ý nàng.

"Hừ, cái tên Lăng Dạ Vũ kia, đem muội từ thiếu nữ độc thân biến thành người đã kết hôn, muội không tặng hắn một cái đại lễ sao được?" vẻ mặt căm giận trong nháy mắt trở nên bí hiểm, khóe miệng nở nụ cười âm hiểm.

Lạc Y Cầm thấy thế, ẩn ẩn rùng mình một cái, trong lòng lặng lẽ vì Lăng Dạ Vũ mà cầu nguyện.

Một nam nhân toàn thân phát ra lãnh khí từ cửa đi đến, Một thân trường bào màu đen càng thêm lạnh lùng nghiêm túc. Môi mỏng khẽ nhếch, ngũ quan hoàn mỹ như điêu khắc, nhưng lúc nào trong người cũng tản ra hàn khí rét lạnh.

Hắn cất bước ngược chiều ánh sáng mà đến, gương mặt vốn mông lung mờ ảo dần trở nên rõ ràng, Ly Yên vừa nhìn thấy, liền trợn to mắt, sao lại là hắn?

Không sai, nam nhân mà Ly Yên gặp được lúc không cẩn thận rơi vào bể lúc trước chính là Thất vương gia Lăng Dạ Vũ, đây cũng xem như oan gia ngõ hẹp, Ly Yên âm thầm cảm thấy may mắn vì hiện tại mình đang hóa trang nên hắn sẽ không nhận ra.

Lạc Y Cầm không biếtvì sao Ly Yên lại có vẻ mặt như vậy, bất quá nàng biết hiện tại nàng không thích hợp lưu lại đây, liền lảo đảo lui ra ngoài.

Lăng Dạ Vũ không để ý đến việc Ly Yên tháo mũ phượng cùng trang sức trên đầu xuống, nhìn gương mặt ghê tởm của Ly Yên cũng không có bất kì phản ứng nào, vẫn bình thản như cũ.

"Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi đã vào Vũ Vương Phủ liền an phận cho ta, không cần gây ra chuyện gì, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi."

Ngữ khí rét lạnh pha lẫn ý tứ cảnh cáo, nói xong cũng không đợi Ly Yên trả lời liền phất tay áo nghênh ngang mà đi.

Mng đón xem, Vua bảo cưới hay a xin cưới nhé

Cưới nhanh thế a......


Chương 6


 Ánh trăng mờ ảo, gió phất qua lá cây phát ra âm thanh xào xạc xen lẫn với tiếng côn trùng, tạo nên một loại giai điệu độc đáo, nhẹ nhàng mà Phạn xướng .

Ly Yên mặc hắc Y đang ngồi ở trên mái ngói Lan Nguyệt Các, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ bị miếng vải đen che khuất.

Lan Nguyệt Các là nơi mà Lăng Dạ Vũ đang ở, Ly Yên đang muốn xốc ngói lên nhìn cảnh bên trong, bỗng chốc, một bóng dáng tuyết trắng vút qua, làm nàng sợ tới mức tay run lên, mái ngói đụng vào phát ra tiếng vang thanh thuý.

Ly Yên thầm mắng chết tiệt, chợt một bóng dáng tuyết trắng xuất hiện trước mặt nàng, toàn thân lông tơ tuyết trắng, đôi mắt màu xanh to tròn ngập nước, nghiễm nhiên là Chích Tuyết Hồ.

Tiểu Tuyết hồ giương nanh múa vuốt với Ly Yên, biểu tình giống như là khinh thường cùng khiêu khích.

Tiểu Tuyết hồ hung hăng trừng mắt, ngón tay nhỏ giống như móng duỗi ra, lùi trái lùi phải, bóng dáng xẹt qua như gió. Ly Yên chưa bao giờ bắt được nó vì nó đều may mắn tránh thoát.

Bởi vì lửa giận cùng không cam lòng xông lên não, làm cho Ly Yên quên mất chuyện muốn chạy trốn.

"Ngươi là người nào?" tiếng giận giữ gầm lên truyền vào trong lỗ tai.

Ly Yên cả kinh, chậm rãi nhìn sang thì thấy một bóng dáng hoàn mĩ, vẻ mặt lạnh lùng hào hoa phong nhã mà bất luận kẻ nào cũng không bì kịp, không phải Lăng Dạ Vũ thì là ai.

Trong lòng nàng hận nghiến răng nghiến lợi, đều do con hồ ly đáng chết, kiếp trước nàng là đặc công, kỹ xảo che giấu khí tức thậm chí còn tốt hơn Lăng Dạ Vũ, cho nên lần trước ở trên nóc nhà mới không bị hắn phát hiện, lần này chính là do cái con Tuyết Hồ chết tiệt kia, nếu không phải tại nó nàng mới không dễ dàng bị phát hiện như vậy.

Nàng vốn muốn đưa đến một phần đại lễ báo đáp cho Lăng Dạ Vũ, đương nhiên đại lễ của nàng sẽ không phải đơn giản, nó là độc dược do nàng tự mình nghiên cứu tạo ra - Ly Âm, tên thập phần dễ nghe, cũng rất thích hợp, bởi vì ăn phải Ly Âm của nàng sẽ có được giọng của chim hoàng anh, thanh âm nam tử cũng sẽ biến thành giọng nữ tuyệt mỹ.

Nàng vô cùng muốn biết đường đường là một Chiến thần Vương gia mà có giọng nói nữ nhân sẽ gây ra sóng gió gì ,cho nên nàng mới hy sinh giấc ngủ của mình mà tới Lan Nguyệt các, đúng là vì vị Vũ Vương gia này mà nàng đã hy sinh không ít thời gian ngủ nha! Nếu là lúc trước, cho dù có cháy nhà nàng nằm ở trên giường cũng sẽ không để ý đến chuyện bên ngoài.

Nhưng mà hiện tại kế hoạch của nàng lại bị con hồ ly đáng ghét này phá hỏng.

"Nói ra thân phận, ta tha cho ngươi con đường sống." lời nói băng lãnh cuồng vọng lại truyền đến.

Ly yên chớp hai mắt, lông mi vẫy vẫy, Lăng Dạ Vũ ở đối diện chỉ cảm thấy đôi mắt này rất quen thuộc, hắn chợt nhớ tới nữ tử trước kia rơi vào bể tắm của hắn.

"Ta? Ta là ai ngươi không biết sao? Hắc y nhân a, nhìn không ra sao?"

Lời nói đơn thuần vô tội khiến ánh mắt Lăng Dạ Vũ bốc hỏa, trong tay từ từ vận khí, đánh về phía Ly Yên.

"Nếu ngươi không nói ra thân phận, cũng đừng trách ta ra tay độc ác."

Mặc dù võ công của Ly Yên rất cao, nhưng mà võ công của Lăng Dạ Vũ cũng là thâm tàng bất lộ, nên Ly Yên có chút lực bất tòng tâm.

Bỗng nhiên một đạo bóng trắng xẹt qua trước mắt, Ly Yên chỉ cảm thấy hô hấp của nàng đột nhiên thông suốt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Tuyết hồ cắn lấy miếng vải đen hưng phấn mà nhảy lên.

"Quả nhiên là ngươi." Tiếng nói nhẹ nhàng Trầm thấp phun ra, ánh mắt thâm thuý nheo lại, trên người tản ra lãnh khí khiếp người.

Hồ Ly chết tiệt, lại gây ra chuyện "tốt".

"Cái gì mà quả nhiên là ngươi, ngươi sớm đoán được?"

"Đôi mắt đặc biệt này, chỉ mình ngươi có được." Lăng Dạ Vũ nhìn chằm chằm Ly Yên, vẻ mặt cực kỳ phức tạp.

Ly Yên nhẹ cười, vô cùng tự kỷ mà nói.

"Đây là ngươi đang khích lệ ta sao?"

"Nói, ngươi ba lần bốn lượt đến trong phủ ta đi rốt cuộc có mục đích gì?" Lăng Dạ Vũ không có trả lời câu hỏi của nàng, mà là chuyển qua vãn đề khác, chất vấn nàng.

"Cái gì mà ba lần bốn lượt, ta chỉ mới có hai lần a, ngươi muốn ta lần sau trở lại thì cứ nói đi, có lẽ ta sẽ cân nhấc một phen a...!"

"Ngươi . . . . . nữ nhân, đừng khiêu khích tính nhẫn nại của ta."

Ly Yên tà mị cười, giống như phù dung sớm nở tối tàn, mỹ lệ không gì sánh nổi, thanh thuần cùng yêu mị đồng thời cùng xuất hiện ở trên người nàng.

"Ta có thể có mục đích gì? Chỉ là nghe nói hôm nay ngươi thành thân, khiến ta bị tổn thương, nên ta liền tới tìm ngươi kể ra một chút đau xót của ta thôi."

Tim Lăng Dạ Vũ nhảy dựng lên, nhưng biểu tình trên mặt vẫn như cũ không có bất kì biến hóa nào.

"Đừng nghĩ lại có thể gạt ta, chuyện lần trước ta còn chưa tính sổ với ngươi."

"Người nào?" Bỗng nhiên Ly Yên lạnh giọng gầm lên giận dữ về phía sau lưng Lăng Dạ Vũ.

Lăng Dạ Vũ vội vàng quay đầu, không phát hiện có cái gì không ổn, xoay người sang chỗ khác thì phát hiện không thấy bóng dáng Ly Yên nữa. Thấp giọng mắng, chết tiệt, lại bị nàng lừa.

--------- Tuyến phân cách lừa đảo------------

Hôm sau, đang ở trong giấc mơ Ly Yên bị tiếng ầm ĩ ngoài cửa tiếng làm cho tỉnh giấc, dụi dụi mắt, tâm tình cực kỳ khó chịu.

Nàng chậm rãi xuống giường lấy ra công cụ hoá trang, hài lòng nhìn gương mặt khủng bố, đeo lên cái khăn che mặt liền đi ra ngoài cửa, nàng cũng muốn nhìn xem kẻ nào liều mạng tới quấy rầy giấc ngủ của nàng.

"Làm càn, ngươi chỉ là một nô tỳ nho nhỏ, có tư cách gì ngăn chúng ta đi vào." Một giọng nói sắc bén vang lên.

"Đường đường là một vương phi, mà ngủ thẳng đến giờ cũng chưa rời giường, còn ra thể thống gì. Mặc dù bộ dáng xấu, nhưng cũng phải gặp người chứ?" Trong giọng nói lộ vẻ xem thường.


Chương 7


 "A...? Gặp người thì có thể, chỉ là có lẽ không cần phải gặp súc sinh thôi?"

Một giọng nói linh hoạt kỳ ảo lạnh lùng bay vào trong lỗ tai hai người, hai người chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh.

Vừa thấy Ly Yên, Lạc Y Cầm liền kề tai nói nhỏ: "Các nàng là trắc phi của Vũ Vương gia, Thẩm Như và Liễu Tư Nhiễm."

Nàng nhớ rõ lúc gả vào vương phủ đã từng tra qua hai người kia, Thẩm như là chi nữ của Lễ Bộ Thượng Thư Thẩm Đình, là cháu ngoại của đương kim thái hậu Thẩm Trang Tình, mà Liễu Tư Nhiễm vốn là tỳ nữ bên người thái hậu.

Hai người đều là người của thái hậu, đương kim thái hậu được xem là một thế hệ trước, tiếc là dã tâm quá lớn, mà nàng ban thưởng hai người này cho Lăng Dạ Vũ chính là để giám thị hắn.

Thẩm Như là một nữ tử mạnh mẽ, toàn thân Hồng Y, có vẻ tục tằng, trên mặt bôi lên không ít phấn, dong chi tục phấn dùng trên người nàng là cực kì chính xác. Tư sắc vốn là không tệ nhưng lúc này bởi vì tức giận mà trở nên vặn vẹo.

Liễu Tư Nhiễm một thân lục y, châm vàng cắm ở trên đầu phát quang lấp lánh, đôi mắt hồ ly quyến rũ quyến rũ người khác, người ta cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được vẻ khinh thường trên khoé miệng nàng.

"Ngươi có ý gì, chửi xiên chửi xỏ chúng ta sao? Ta nói cho ngươi, ngươi bất quá chỉ là xấu Vương phi không được sủng ái mà thôi." Thẩm Như mở "Mồm to như bồn máu" ra mắng.

Ly Yên nhẹ cười: "Ta là Vương phi, mà ngươi, chỉ là Trắc phi."

Hai chữ "Trắc phi" đặc biệt nhấn mạnh.

Vừa định chửi thì Thẩm Như đã bị Liễu Tư Nhiễm lôi kéo, nàng vốn tưởng rằng Vương phi này chính là một xấu nữ yếu đuối, không nghĩ tới thật là khó đối phó.

Khoé miệng Liễu Tư Nhiễm nở một nụ cười che giấu cảm xúc: "Tỷ tỷ, nô tì chỉ là tới thăm người, nhưng mà nha hoàn của người ngăn cản chúng ta, cho nên Thẩm Trắc phi mới có chút nóng nẩy mà thôi."

Trong lòng Ly Yên cười nhạo, đây là đẩy trách nhiệm lên trên người sư tỷ sao? Không hổ là người ở bên cạnh thái hậu một thời gian, bất quá, nếu chống lại nàng, e rằng chỉ là một kẻ thất bại thảm hại mà thôi.

"A, đừng gọi là tỷ tỷ, tuổi ta còn trẻ hơn ngươi, còn nữa, ngăn cản các ngươi có gì không đúng, ta ghét nhất bị người khác quấy rầy lúc ta đang ngủ, nếu mà làm ta khó chịu, cũng có thể ta sẽ đem các người đi giết người diệt khẩu a."

Một câu nhẹ nhàng bâng quơ, lại mang theo lực uy hiếp to lớn .

Thân thể hai người run lên, Thẩm Như run rẩy chỉ vào nàng: "Ngươi, ngươi, nếu ngươi giết chúng ta Vương gia sẽ không bỏ qua cho ngươi."

"Tỷ . . . . Vương phi, một tiện tì không biết cấp bậc lễ nghĩa như vậy sao người không giáo huấn một phen? Nếu Vương phi không dạy dỗ được, nô tì nguyện làm thay." Liễu Tư Nhiễm nghĩ, nếu hôm nay nàng không chỉnh được nữ nhân này, vậy thì trước hết giáo huấn nô tỳ của nàng, nhưng nàng ta lại không biết làm như vậy chính là chạm vào nghịch lân của Ly Yên.

Long có nghịch lân, Ly Yên là người có thù tất báo, nhưng cũng thường bao che khuyết điểm, chỉ cần là người nàng để ý, nếu như ngươi làm người đó bị thương, nàng sẽ đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển.

Ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh thấu xương, giống như lãnh kiếm đâm về phía Liễu Tư Nhiễm.

"Tiện tì? Thân phận của nàng còn trân quý hơn nhiều so với các ngươi, lời của nàng liền đại biểu lời của ta, nếu ngươi không muốn chết liền lập tức cút cho ta."

Hiển nhiên hai người bị khí thế của Ly Yên dọa sợ, đều nơm nớp lo sợ chạy đi.

Lạc Y Cầm kéo tay Ly yên, lắc đầu, ý bảo nàng không có chuyện gì.

Ở cùng Ly Yên mấy năm nay, Lạc Y Cầm đã sớm đem Ly Yên trở thành muội muội thân sinh mà đối đãi ,hơn nữa Ly yên cũng đã giúp nàng rất nhiều, vì Ly Yên làm chút chuyện cũng là việc nàng vốn phải làm.

Ly Yên trầm ngâm một hồi, ánh mắt bỗng dưng trở nên sáng ngời: "Đều là cái tên Dạ Lăng Vũ đáng chết kia, nếu không phải hắn cưới hai trắc phi thì muội có thể bị khinh bỉ như vậy sao? Hừ, lần này phải chỉnh một phen để báo đáp hắn."

Khóe miệng thoáng hiện nụ cười tà ác, Lạc Y Cầm bất đắc dĩ lắc đầu, mỗi lần nàng cười như vậy luôn luôn có người gặp xui xẻo, nàng vi người kia bi ai a!

Ẩn nấp tại cửa phòng bếp, vụng trộm nhìn vào trong.

"Ta nói cho các ngươi biết, đây chính là nấu vì Vương gia, các ngươi nên xem trọng." Thẩm Như kiêu ngạo mà hung ác nói, sau đó xoay người liền rời đi.

Thân thể nhẹ nhàng nhảy lên trên nóc nhà phòng bếp, cẩn thận mở mái ngói lên, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng bắn ra, một viên thuốc rơi vào chén thuỷ tinh, thần không biết quỷ không hay.

Tâm tình thoải mái mà trở lại nơi nàng ở Yên Huân các, liền nghe thấy thị vệ báo: "Vương phi, ngoài cửa có một người tự xưng là đệ đệ người muốn gặp ngài."

Cơ thể thẳng tắp, vội vàng đứng lên: "Nhanh, dẫn hắn vào đây."

Nàng đã lâu chưa gặp Mộc Hi Cẩn a, trước lúc truyền thánh chỉ hắn đã chạy ra ngoài đến siêu thị Lưu Ly tìm người của Ngưng Yên Cung bồi hắn chơi đùa, cho nên hắn vẫn không biết nàng đã gả vào vương phủ.

Mọi người chỉ biết là Ngưng Yên cung là tổ chức sát thủ, lại không biết Lưu Ly tửu lâu cùng Lưu Ly siêu thị đều là trên danh nghĩa của Ngưng Yên cung, Ly Yên sáng chế sản nghiệp kỳ thật tổng bộ điều đặt tại Ngưng Yên cung, cho nên cửa Ngưng Yên cung canh chừng rất chặt chẽ, cơ quan rất nhiều, nếu không phải người bên trong, xông vào chỉ có một con đường chết.

Vừa thấy bóng dáng màu tím nho nhỏ, Ly Yên liền vội vàng bổ nhào tới: "Đệ, tiểu bại hoại này, rốt cục cũng đến tìm tỷ tỷ rồi."

Mộc Hi Cẩn chớp đôi mắt to đen tuyền:"Tỷ tỷ, đệ chỉ mới bế quan có vài ngày sao tỷ lại trở thành thiếu nữ có chồng rồi hả?"

Bế quan luyện công của Mộc Hi Cẩn chính là nghiên cứu độc dược của nàng.

Mặt cười lập tức đen lại: "Không nói đến chuyện này không được sao?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cười lên, bởi vì có chút mập mạp trẻ con, cho nên lại càng thấy đáng yêu.

"Tỷ tỷ, được rồi được rồi, đệ thấy tỷ rất tự do a, ta có thể dời qua ở cùng tỷ hay không a?"

"A . . . . " một tiếng hét thảm từ xa truyền đến, vừa nghe liền biết là tiếng một nữ nhân.

Ly Yên vừa định trả lời lại nghe thấy tiếng hét thảm này, khóe miệng gợi lên một độ cung mê hoặc, dắt tay Mộc Hi Cẩn nói: "Đi, chúng ta đi nhìn xem."
Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Easter eggs.